NGỰ LINH SƯ THIÊN TÀI - Trang 724

lâu như vậy mà mặt không đổi sắc. Nhìn dáng vẻ hời hợt của Phượng Vũ,
chẳng lẽ thực lực của nàng lại đạt tới trung cấp cấp hai?! Nhưng nàng mới
mười mấy tuổi thôi, bình thường ma pháp sư cấp bậc này, ít nhất cũng phải
ba mươi tuổi rồi!

Quả thật khó có thể tin, nhưng sự thật đặt ở ngay trước mắt, lại không

phải do bọn họ không tin.

Hài lòng thấy dáng vẻ mọi người giương mắt mà nhìn, Phượng Vũ vỗ

tay phát ra tiếng, mới vừa rồi ngọn lửa còn khí thế hung hăng đầy trời nhất
thời dịu ngoan như cừu bông, lần nữa hóa thành nguyên tố tự nhiên vô hại.

Mắt tam giác một đầu tóc quăn đã sớm bị đốt trọi, khắp người đen như

mực giống như mới vừa lăn lộn ở trong đống than đá, giọng nói cũng khàn
khàn không thốt nên lời. Nhưng cuối cùng ý của Phượng Vũ là lập uy, cộng
thêm hắn chỉ là miệng ba hoa, không có phạm phải tội ác tày trời gì, nên
không ra tay độc ác.

Mắt tam giác cũng biết Phượng Vũ xuống tay lưu tình, mặc dù mình chật

vật không chịu nổi, nhưng thực tế không hề bị thương nặng. Hắn lại không
dám nói thêm cái gì, lảo đảo cúi mình vái chào Phượng Vũ, liền ảo não
chạy xuống dưới đài.

Nhìn thấy thảm trạng của đồng bạn, nhóm tên côn đồ cắc ké đều thành

con rùa đen rút đầu. Chuyện của mình thì mình tự biết, thực lực của người
này trong nhóm bọn họ cũng không sai biệt lắm, nếu mắt tam giác không
chiếm được cái tốt gì ở trong tay Phượng Vũ, Dien*dan*le*quy*don
ChieuNinh khẳng định bọn họ cũng không phải là đối thủ của nàng. Lại
nói, mới vừa rồi uy lực một bàn tay kia của Phượng Vũ lộ vẫn còn đó, cho
dù bọn họ mượn gan lớn như trời, bọn họ cũng không dám lại không biết
suy nghĩ rồi.