Nhưng, dù sao trong nhân loại không thiếu dũng sĩ có can đảm nhìn
thẳng máu tươi. Sau một lát yên lặng, một nam tử trung niên thân hình cao
gầy, bộ dáng âm trầm đi ra khỏi đám người: "Các hạ, ta muốn lãnh giáo
ngươi một chút."
"Mời."
Hai phút sau đó, nam tử trung niên bị Hỏa Long đuổi đến hoảng hốt chạy
bừa, trượt chân té trên đài, lại vẫn chưa tránh thoát công kích. Hỏa Long
linh động giống như có sinh mạng trong nháy mắt quấn lấy hắn. Nhiệt độ
không giống như bình thường khiến nam tử trung niên bị sợ đến mặt mũi
trắng bệch, vẫn cho rằng có chết cũng sẽ không kêu cứu mạng, lúc này lập
tức bật thốt lên.
Thấy bộ dáng chật vật của nam tử trung niên, trong đám người yên lặng
chừng nửa giờ, mới có một nữ tử tóc bạc mặt hồng hào, không nhìn ra tuổi
lên đài khiêu chiến.
Kết quả tự nhiên không thấp thỏm chút nào, như cũ vẫn là Phượng Vũ
thắng được.
Khi nữ tử bị moi ra từ trong đống đá, mặt xám mày tro xuống bậc thang
lôi đài về phía sau, cũng không ai dám lên đài nữa.
Phượng Vũ có lòng làm lớn một trận dĩ nhiên sẽ không vì vậy mà thu tay
lại.
"Hôm nay không có ai sao? Vừa đúng lúc ta cũng mệt mỏi. Trưa mai, ta
cũng sẽ tới nơi này, hoan nghênh các vị tiếp tục khiêu chiến. Nếu như
không có ai đến, như vậy ta coi như các ngươi tự động bỏ cuộc, nhường
danh ngạch tuyển chọn cho ta rồi."
Chỉ có cuộc chiến hôm nay, vẫn không đủ để chứng minh thực lực của
nàng. Nhìn mọi người ở dưới đài bởi vì lời nói này mà mặt không hề phẫn