"Miễn phí? Ha ha, lão đại, vận khí chúng ta thật tốt. Lần sau còn tới tiệm
này!"
Chờ cự hán và người trung niên được hắn gọi là lão đại đi ra cửa, tươi
cười miễn cưỡng chất lên khuôn mặt của lão bản nhất thời xụ xuống: "Ánh
sáng ở trên cao, van ngài phù hộ Tật Phong Lang không cần trở lại trong
tiệm của ta! Đám người này ăn cơm mua đồ không trả tiền là chuyện
thường ngày, ai dám thu tiền bọn họ thì bọn hắn liền đánh người đó. Quang
Minh chi thần ơi, van xin ngài giáng lâm nhân thế thu phục bọn ác ôn này
đi!"
Nhĩ lực của Cự hán còn chưa đủ để nghe được lão bản nhỏ giọng thầm
mắng, vẫn vui mừng bừng bừng như cũ: "Lão đại, lần này chẳng những
ngài mua được ma thú trung cấp Tử Vong Chi Cốc, còn đến tặng nó kịp ở
trước vòng đấu loại Đô thành. Ngày hôm qua Đoàn trưởng nhận được ma
thú rất là vui mừng. Đợi sau này hắn lại làm thị vệ trưởng trên Hội Nguyên
Lão, vậy thế lực của chúng ta ở tại Triêu Hoa đế quốc này càng tiến một
bước! Đoàn trưởng nhất định sẽ ra sức khen ngợi ngài!"
"Lão đại" là nam tử trung niên một khô gầy, áo bào giày vải, đôi mắt nhỏ
híp lại, thoạt nhìn lập tức thấy được kì thực có mấy phần phong phạm cao
thủ. Dựa vào tu vi trung cấp cấp ba, hắn đang đảm nhiệm chức đội trưởng
Tật Phong Lang, coi như là có chút quyền thế.
Nghe thủ hạ nịnh nọt như thế, trong lòng đội trưởng bất giác lâng lâng:
"Đó là đương nhiên. Con Thạch Vân Tích Dịch này là trung cấp sơ cấp có
một thân Nhuyễn Giáp chắc chắn vô cùng, đao thương tầm thường căn bản
không đả thương được nó. Mà lực công kích của nó cũng tương đối cường
hãn linh hoạt, vô luận là cái lưỡi hay là cái đuôi, cũng có thể trong nháy
mắt công kích được mục tiêu cách năm thước, có thể nói là có một sự giúp
đỡ lớn trong lúc tác chiến. Nếu như đoàn trưởng có thể ở trước trận đấu
thuần phục được con Tích Dịch này, thực lực tác chiến tối thiểu sẽ đề cao