chẳng lẽ người này lại có giao tình với Luci? Nhưng, nếu quả thật có vị hảo
hữu nhớ hắn mãi không quên, hẳn là Luci đã tự nhắc tới với mình.
—— tóm lại, vẫn như cũ gia hỏa này không biết là địch hay bạn, tương
đối nguy hiểm! Nhất định phải nghĩ cách kiềm chế được hắn!
Ngôn Ca Hành thấy rốt cuộc Phượng Vũ lộ vẻ xúc động, cho là nàng rốt
cuộc bị lời nói của mình đả động, lại đâu ngờ tới đúng là đả động được tới
nàng nhưng mà là chủ ý làm như thế nào đánh ngã hắn!
Hắn vừa muốn lại nói thêm mấy câu gì đó, lại thấy Phượng Vũ chậm rãi
đi tới bên cạnh hắn, đầu hơi cúi xuống.
Tóc dài đen nhánh suông thẳng theo nàng nghiêng về một bên mà rớt
xuống đầu vai, có mấy sợi phất qua bên mặt Ngôn Ca Hành, mang theo mùi
thơm cơ thể nhàn nhạt của riêng thiếu nữ, ngọt ngào mà hơi ngứa.
Cảnh tượng mập mờ này, làm nhịp tim Ngôn Ca Hành không hiểu sao
đập nhanh hơn, cho tới khi nghe được câu hỏi sót lại của nàng: ". . . . . . Là
ai?"
Hắn không được tự nhiên xê dịch thân thể, thường ngày vẫn là yêu
nghiệt khinh cuồng luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, lúc này thần sắc lại lộ ra
mấy phần quẫn bách. Vừa muốn nói chuyện, lại cảm thấy đầu óc một mảnh
hồ đồ, ý thức không bị khống chế lâm vào hắc ám.
—— hỏng bét! Mùi thơm có vấn đề. . . . . .
Khi hắn ý thức được căn nguyên thì đã muộn.
Phượng Vũ đứng thẳng người, mặt không thay đổi nhìn hắn té ở trên ghế
không nhúc nhích, cổ tay ngọc khẽ nhấc lên, Diendanlequydon~ChieuNinh
nguyên tố hệ "thổ" lập tức nghe lời dựa vào trên đùi đến ngang hông Ngôn
Ca Hành. Nói như vậy, cho dù mê hương tan hết, hắn khôi phục ý thức,