"Ngự Linh Sư. . . . . . ? Chẳng lẽ bí tịch Thánh Tế tư để cho ta bí mật tìm
kiếm, cũng ở trên người nàng?" Trong đám người, có một người dùng áo
choàng thuần trắng trùm từ đầu đến chân, nhỏ giọng lẩm bẩm không thể
nghe thấy.
Cuộc chiến trên đài, hai người tuyệt đối không ngờ rằng khi nói chuyện
lại bị người khác nghe được. Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh Ân Lang
chuyển quyền thành chưởng, liên tiếp bổ lửa mạnh làm hai, thở nhẹ nói:
"Không tệ! Còn cường hãn hơn ta mong đợi. Nếu để ta có được lực lượng
này, là có thể xưng bá thiên hạ!"
"Xưng bá thiên hạ?" Phượng Vũ không nghĩ tới người này lại có khát
vọng xa như vậy, nhất thời chỉ cảm thấy vừa buồn cười lại hoang đường: so
với một người chỉ vừa nghe nói mơ hồ liền có ý nghĩ khuếch tán đến nhất
thống bốn đại lục, còn người một lòng chỉ muốn tu luyện như mình thật là
rất xin lỗi bí tịch Ngự Linh!
Không kịp suy nghĩ nhiều, Ân Lang đã hung hãn phát động Huyết Linh
thuật, ngưng tụ tất cả Đấu Khí và máu huyết toàn thân, không tiếc hao tổn
thực lực, cũng đang muốn một lần hành động liền bắt Phượng Vũ lại.
Về đủ loại tin đồn phương pháp tinh thông Ngự Linh Sư hắn nghe đã quá
nhiều. Mặc dù bây giờ thực lực của Phượng Vũ còn thua kém hắn một cấp,
nhưng vẫn không thể phớt lờ, tốt nhất đánh nhanh thắng nhanh. Nếu không
con vịt đến miệng cũng bay mất, vậy phải khóc với ai đây?
"Không xong!" Mắt thấy đối phương giống với tên đội trưởng ngày hôm
qua, thân thể đột nhiên tăng vọt, thậm chí xé rách y phục, bắp thịt đột nhiên
hiện ra kết thành hình dáng mà nhân loại tuyệt đối không có khả năng có
được, diện mạo cũng biến thành dữ tợn không chịu nổi. . . . . . Phượng Vũ
lập tức hiểu được, người này đang thi chiêu triển tà thuật ngày hôm qua để
có thể nhanh chóng tăng thực lực lên!