Mà nghe được tiếng hô dưới đài, đám vệ binh vốn ổn định chiếm thượng
phong cũng không dám động thủ bắt người, chỉ bao bọc vây quanh ba
người. Mạnh Nguyên Phủ muốn động thủ phá vòng vây, lại cố kỵ lập
trường Luật Chấn Thanh, không tiện công khai đối địch với vệ binh đế
quốc.
Trong lúc nhất thời, hai bên mắt to trừng mắt nhỏ, cục diện giằng co
không thôi.
Mặc dù Phượng Vũ bị ngăn cách ở trong bức tường pháp thuật cản trở
mà không nghe được tiếng hô của đám người, nhưng coi tình thế, cũng đại
khái đoán được mấy phần: "Cứu người có cần phải làm náo nhiệt như thế
hay không."
"Có nhiều người xem nhìn chăm chú ngươi gặt hái như vậy, chẳng phải
là rất phong cách?"
"Nam nhân áo lót, ta không thích khoe khoang giống như ngươi."
"Nội y, áo lót?" Khuôn mặt tươi cười của Ngôn Ca Hành vẫn rất đáng
đánh đòn nhất thời có chút mất tự nhiên trở nên cứng nhắc: "Tại sao ngươi
muốn gọi ta như vậy? Ta thừa nhận ta là thích đào người, mà ta không phải
thích trộm nội y trong người." Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Phượng Vũ tự nhiên sẽ không giải thích chân tướng tước hiệu này với
hắn. Thấy nàng coi mình là không khí, trực tiếp đi xuống lôi đài, Ngôn Ca
Hành gấp đến độ đuổi theo: "Này này, nói rõ ràng, Bản công tử Anh Minh
Thần Võ tác phong nhanh nhẹn, ngươi coi như mắng ta bảnh bao cũng
mạnh hơn gấp trăm lần so với gọi ta xấu xa như thế. Này! —— hả?"
Cho đến khi bị vô số mùi nước hoa hoặc thanh nhã hoặc gay mũi của
phái nữ bao bọc vây quanh tản mát ra, Ngôn Ca Hành mới hậu tri hậu giác
phát hiện, dưới tình thế cấp bách hắn đã một cước bước ra pháp thuật cách
âm, bị chúng mãnh liệt mê ca hát bao vây.