Giống như là nhận thấy được tâm tư của nàng, Ngôn Ca Hành làm như
vô ý nghiêng nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua đám người, đúng lúc chống lại
ánh mắt Phượng Vũ. Ngay sau đó, trong đầu Phượng Vũ vang lên truyền
âm của hắn: "Tiểu Phượng Vũ chớ vội, ta và ngươi là đứng ở cùng phe."
"Một phe nào?"
"Chớ vội, tiếp tục xem thì biết."
Bỏ lại những lời đáng đánh đòn này lần nữa, Ngôn Ca Hành thu hồi tầm
mắt, mỉm cười hướng đám người liên tiếp gật đầu ra hiệu: "Đa tạ mọi
người tin tưởng, ta nhất định sẽ tra ra chân tướng của chuyện này!"
Lời này tự nhiên lại đưa tới một mảnh thanh tiếng than thở của hoa si.
Khóe miệng Phượng Vũ hơi co rút: không phải là lục soát người mà thôi,
người này lại nói được nghiêm trọng giống như Conan phá án.
Đón ánh mắt mong chờ trên vạn người, Ngôn Ca Hành sờ a sờ ở trên
người Luật Chấn Thanh, không phụ kỳ vọng móc ra một trang giấy, cầm
giữa hai ngón tay đong đưa: "Nguyên lão, đây là mật thơ?"
"Không, là tuyên truyền đơn sản phẩm mới tối hôm qua ta mua thuốc lúc
đó cầm lấy."
Mọi người mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Ngôn Ca Hành lại lấy ra một
món đồ vật khác: "Là cái này?"
". . . . . . Đây là khăn giấy."
"Oh."
. . . . . .
Cứ như vậy lặp lại mấy lần, mọi người trước mặt đều đã chết lặng thì
cuối cùng Ngôn Ca Hành lấy ra giấy viết thư cũ xếp được rất cẩn thận: "Là