quốc, đều phải đối mặt lửa giận của Thánh điện, hắn là Đại nguyên lão
khẳng định đứng mũi chịu sào!
Viên tỉnh đắm chìm trong ý tưởng ảo não ích kỷ, thậm chí không có phát
giác thân thể của mình đột nhiên lại có thể hoạt động, lời mắng của ông ta
nhất thời bật thốt lên: "Luật Chấn Thanh cái lão già bất tử khốn kiếp này!
Loại bình dân này cần chỉ có roi, có thể hiến dâng chỉ có phục tùng! Ngươi
cố ý vạch trần chuyện cũ của Quang Minh Thánh Điện đối với ngươi có ích
lợi gì? Ngược lại làm liên lụy tới lão tử vô ích! Lão tử khổ sở giả bộ thanh
chánh liêm khiết nhiều năm như vậy, thật vất vả muốn đuổi ngươi đi, kết
quả ngươi lại lật bàn rồi! Sớm biết vậy ta nên khiến cho Tật Phong Lang
trực tiếp giết chết nhi tử ngươi cho rồi, tránh cho phụ tử các ngươi liên thủ
đi đối phó ta!"
Cho đến khi phát hiện tất cả mọi người dùng ánh mắt giống như nhìn
người điên nhìn mình, Viên Tỉnh mới ý thức được mới vừa rồi mình nói ra
tất cả lời trong lòng, sắc mặt không khỏi xám ngoét. Tự nhận là cao cao tại
thượng, người nắm quyền trong ngoài bất nhất kiêng kỵ nhất nói ra ý tưởng
chân thật ở trước mặt công chúng, hắn thật bất hạnh, phạm vào cái sai lầm
lớn nhất này.
Luật Chấn Thanh vốn vẫn còn đang suy tư chu toàn như thế nào với Viên
Tỉnh, thấy chính hắn ngây người ra, liền mừng rỡ hạ bậc thang: "Có lẽ là
Viên nguyên lão quá mệt mỏi, mọi người mau đỡ hắn xuống nghỉ ngơi đi."
Hôm nay vệ binh thường trực ở khán đài cơ bản đều là hệ chánh qui của
Viên Tỉnh, nhưng thấy cấp trên lại phạm vào sai lầm cấp thấp như vậy, tất
cả mọi người hiểu rõ con đường làm quan của vị đại nhân này có lẽ là chấm
dứt. Bọn họ lập tức đảo hướng về phía Luật Chấn Thanh bên này, nhanh
chóng thi hành mệnh lệnh của ông, nửa ép buộc mà "mời" Viên Tỉnh đi
xuống.