Đám gia hỏa kêu gào muốn khiêu chiến Phượng Vũ vạn vạn không ngờ
tớ nàng sẽ công khai cầu viện với Luật Chấn Thanh, nhất thời cực kỳ tức
giận: "Không có can đảm ứng chiến liền chơi trò này, thật là hèn hạ!"
"Con rùa đen rút đầu!"
"Này không công bằng!"
. . . . . .
Bọn họ đang tức giận bất bình cãi cọ ồn ào, Phượng Vũ vận dụng linh
lực, phóng âm thanh cực lớn, lập tức lấn át tạp âm những người khác: "Lên
đài tỷ thí, sống chết không oán. Chẳng lẽ người của Tật Phong Lang không
có chút thường thức căn bản này sao? Một khi thua liền chỉ trời mắng đất,
muốn giết người đền mạng, thật là còn không bằng tên vô lại! Các ngươi
muốn khiêu chiến ta thì cũng thôi, lại còn muốn kéo cả Luật nguyên lão
xuống nước. Chẳng lẽ, các ngươi cho là thế lực Tật Phong Lang có thể áp
đảo trên Hội Nguyên Lão, các ngươi khả năng thao túng quyết sách quốc
gia sao? Hay là nói, các ngươi không bỏ được Viên Tỉnh nguyên lão âm
thầm có nhiều chiếu cố các ngươi, không bỏ được ích lợi khổng lồ ông ta
cho các ngươi, cho nên mới phải không nể mặt mũi soi mói với Luật
nguyên lão?"
Cấu kết với chính khách, âm thầm kiếm chác chỗ tốt, loại chuyện như
vậy từ trước đến giờ không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị phơi bày ra
giữa ban ngày ban mặt, đây chính là hậu hoạn vô cùng. Nghe được Phượng
Vũ chụp mũ xuống đỉnh đầu như vậy, đoàn chúng Tật Phong Lang nhất
thời im lặng. Đầu óc mới vừa rồi nóng lên cũng tỉnh táo lại: bây giờ cấp
trên đã thay đổi, nếu bọn họ còn cậy mạnh làm bừa như quá khứ, không có
người bảo bọc bọn họ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ xui xẻo. Mình gặp chuyện
không may thì cũng thôi đi, nhưng người nhà thê tử phải làm sao?