Mắt thấy quả cầu ánh sáng sắp rơi vào chỗ đám người đông đúc, tạo
thành bi kịch không thể vãn hồi. Nhưng lúc này vẫn khi nó còn lơ lửng ở
giữa không trung muốn rơi lại chưa thể rơi xuống, có một người phát sau
mà đến trước, vượt lên trước hóa ra tấm lưới ánh sáng màu xanh nhạt, gắn
kết lại rồi bảo vệ ở trên đầu mọi người.
Quả cầu ánh sáng rơi vào bên trên tấm lưới ánh sáng, phát ra ánh sáng
thuần túy chói mắt, cũng khuấy động ra linh lực chập trùng cực lớn, chấn
động làm cho rất nhiều người không tự chủ được mà ngã ngồi trên mặt đất,
đủ loại hoảng sợ, chỉ sợ lưới ánh sáng không cách nào ngăn cản quả cầu
ánh sáng hủy diệt một kích.
Cũng may lưới ánh sáng đong đưa mấy cái, cuối cùng vẫn tiếp nhận đòn
tấn công nặng nề của quả cầu ánh sáng. Vốn là chỗ bị đánh đến mất đi vẻ
sáng bóng, cũng lưu chuyển ra ánh sáng xanh nhạt lần nữa.
Thấy thế, U Hoa cười lạnh nói: "Có chút ý nghĩa, như vậy thử cái này
một chút."
Nói xong, ông ta gia tăng thúc giục lực lượng. Quả cầu ánh sáng đột
nhiên căng phồng lên, bộc phát ra ánh sáng càng thêm đốt người. Lưới ánh
sáng ở dưới sự trùng kích của nó đánh vào mà từ từ ảm đạm phai mờ, mắt
thấy ánh sáng càng ngày càng nhạt mỏng, cho thấy sẽ không đỡ được một
kích này.
Nhưng người mở tấm lưới ánh sáng lại cười khẩy: "Vậy thì như thế nào."
Lời còn chưa dứt, hắn đã bắt đầu thúc giục linh lực. Lưới ánh sáng cấp
tốc thu nhỏ lại, co rút thật nhanh, bọc quả cầu ánh sáng lại thật chặt. Trong
thời khắc cả quả cầu ánh sáng bị bao bọc kia, hắn không cho U Hoa cơ hội
phản kích, hét to: "Tán!" Dien*dan*le*quy*don ChieuNinh
Kèm với sóng va chạm cực lớn, vô số điểm sáng sáng ngời giống như
sao rơi bay tứ tán, mà quả cầu ánh sáng và lưới ánh sáng đều đã biến mất