kẻ kia cũng không nói lời nào.
Cho đến khi lồng ngực nàng lại đau, nàng nhịn không được đưa tay
ôm ngực, khẽ động thân người.
Trong lúc yên tĩnh thế này, một chút động tĩnh của nàng khiến cho ba
kẻ kia đều cảm nhận được.
Bên trong, rốt cuộc Lâm Hạo Thanh cũng mở miệng: "Vân Hòa, giết
Khanh Thư đi."
Kỷ Vân Hòa từ bên ngoài có thể hiểu được tình hình căng thẳng ở bên
trong. Lâm Thương Lan già rồi, Lâm Hạo Thanh dám xuất hiện tâm tư giết
lão nhất định là từ trận chiếu cùng với Thanh Vũ loan điểu, nhìn ra đầu mối
này nên hắn mới dám động thủ. Bởi vì Lâm Hạo Thanh đang khống chế
Lâm Thương Lan nên Khanh Thư mới không dám động thủ, nếu như hắn
đã giết lão, nhất định Khanh Thư sẽ không bỏ qua cho hắn.
Ba người đều đang căng thẳng, chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, nàng đã
đến đây chính là sức lực để phá vỡ cục diện này.
Nàng giết Khanh Thư, Lâm Hạo Thanh sẽ thắng, nàng động thủ với
Lâm Hạo Thanh, Lâm Thương Lan có thể được cứu.
Lâm Hạo Thanh dám mở miệng trước là vì hắn biết được nội tâm của
nàng có bao nhiêu chán ghét lão hồ ly khống chế nàng nhiều năm như vậy.
Mà Khanh Thư...
"Kỷ Vân Hòa, tư vị phát độc, không ổn chút nào đi. Cốc chủ xảy ra
chuyện, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng muốn có được giải dược."
Tay nàng nắm chặt trường kiếm, lồng ngực đau đớn càng lúc càng
kịch liệt, nhưng trong cơn đau này, hận ý của nàng dành cho Lâm Thương
Lan nhiều năm nay cũng đang bộc phát nồng đậm.