phòng “rắc rắc” vang lên, cả căn phòng hình như đã nghiêng sang một bên,
những viên ngói ở trên trần nhà rơi xuống như mưa.
Nàng đứng chắn trước người Lâm Hạo Thanh, ánh mắt lạnh lẽo nhìn
chăm chăm vào lưỡi đao của yêu hồ Khanh Thư.
“Lựa chọn của ngươi thật khiến người khác quá thất vọng rồi.”
Lúc này, Kỷ Vân Hòa đã đứng chắn trước mặt Lâm Hạo Thanh, nàng
đang bị yêu lực của Khanh Thư khống chế, cơ thể vẫn chịu sự đau đớn khi
phát độc nhưng trong lòng, lại cảm thấy thống khoái quá rồi.
“Phải không...” Khóe môi nàng khẽ nhếch lên nói “Ta lại cảm thấy
không tệ.”
Khanh Thư dứt lời, ánh mắt lạnh đi, nàng ta vẫn chưa có động tác gì,
đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng rên đau đớn, là tiếng của Lâm Thương
Lan.
Lúc lão bị giết, đôi đồng tử chưa từng mang theo cảm tình của Khanh
Thư đột nhiên trợn to, nàng ta nhìn đằng sau, gương mặt bộc lộ cảm xúc
không thể tin được.
Kỷ Vân Hòa lập tức đâm đến một kiếm, buộc nàng tránh ra.
Khanh Thư liên tục lùi sau ba bước, cầm chặt kiếm nhìn sang bên
cạnh, không tiến lên đánh trả.
Kỷ Vân Hòa nhìn theo hướng nhìn của nàng ta.
Lúc nãy, nàng từ lưỡi kiếm của Khanh Thư đã cứu Lâm Hạo Thanh,
lúc này hắn đang đứng cạnh Lâm Thương Lan, kiếm trong tay hắn đâm vào
lồng ngực lão.