lễ, gọi một tiếng "Hộ pháp".
Kỷ Vân Hòa gật đầu một cái, thuận miệng hỏi: "Yêu quái kia vẫn an
phận chứ?"
Thủ vệ gật đầu: "Ban ngày thiếu cốc chủ đã dạy dỗ hắn một trận, ban
đêm không có khí lực phản kháng".
Kỷ Vân Hòa gật đầu: "Ta đi xem thử."
Nàng muốn vào, thủ vệ tất nhiên sẽ không ngăn lại. Kỷ Vân Hòa chậm
rãi xuống địa lao, cũng không tận lực che giấu tiếng bước chân, nàng biết,
đối với yêu quái có năng lực như vậy, bất luận nàng làm cách nào che giấu
hành tung, đều sẽ bị y phát giác được.
Địa lao bên dưới, là một khoảng không gian chết chóc yên ắng, một
lồng giam bằng sắt cực to dán đầy phù chú, máu tanh ban ngày đã được gột
sạch, ánh trăng thanh lạnh từ trên đỉnh ngục rọi xuống.
Người cá có cái đuôi cực to kia lại bị treo chính giữa địa lao, lẻ loi vô
cùng. Cái đuôi dài rũ xuống, lê trên nền đất, ánh trăng đáp lên hàng vảy cá
màu bạc khiến chúng tỏa sáng lấp lánh, mơ hồ có thể tưởng tượng ra dáng
vẻ tuyệt sắc mê hoặc lòng người thường ngày của y.
Kỷ Vân Hòa bước đi chậm rãi, chỉ thấy mái tóc màu bạc rủ xuống dài
đến eo của người cá đã che đi nửa gương mặt y, nhưng dù vậy, Kỷ Vân Hòa
vẫn cảm thấy người cá này quá đẹp đi!
Đẹp đến quá đáng!