Kỷ Vân Hòa nhìn chính mình trong gương, khuôn mặt gầy gò, hốc
mắt lõm vào, sắc mặt nhợt nhạt, nàng cùng vận mệnh tranh đấu đến bây
giờ, có lẽ đã vô cùng khốc liệt rồi. Mà trước nay, nàng giành "sinh", bây
giờ nàng muốn cùng vận mệnh hoán đổi cách chơi.
Nàng muốn tranh "tử".
Nàng muốn bất kì lúc nào cũng có thể tự quyết định, dù ở nơi đâu, với
phương thức gì, đi đến chương cuối cùng của sinh mệnh.
Phải thật kiêu ngạo, có tôn nghiêm, không hốt hoảng, không chật vật
mà kết thúc một cuộc hành trình đầy chông gai này.
Mà nay Kỷ Vân Hòa không còn chuyện phức tạp nào cần phải giải
quyết nữa, nàng chỉ dùng tất cả thời gian để suy xét về chuyện này, lên kế
hoạch, chiến lược, toan tính, sau đó đưa ra phương án và quyết đoán. Hệt
như trước đây nàng nghĩ cách để bảo vệ bản thân, bảo vệ bạn bè mình trong
ngự yêu cốc vậy.
Cấm chế của lầu các trong đảo Hồ Tâm này, bây giờ chỉ dựa vào một
mình nàng sẽ không thể phá vỡ được, cho nên nàng chỉ có thể chết trong
vài tấc đất của lầu các này thôi. Nhưng không sao cả, mưu hoạch nhất định
sẽ có cái được cái mất, mục đích cuối cùng của nàng là chết đi, dù là ở nơi
nào giờ nào, dùng phương thức gì, chỉ cần có thể thực hiện đều ổn cả, chỉ
cần đạt được mục đích quan trọng cuối cùng mà thôi.
Hơn nữa mục đích này của nàng, chỉ cần quan tâm chuyện trước mắt,
không cần lo lắng về sau này, thập phần đơn giản, trực tiếp, dù
sao......chuyện sau này là chuyện của người sống cần lo.
Điều duy nhất nàng cần nghĩ chính là làm thế nào để đạt được mục
đích này. Việc này có chút khó khăn, bởi vì mục đích của nàng và Trường
Ý hoàn toàn tương xung với nhau——Trường Ý không để nàng chết.