Nha hoàn cung cung kính kính đáp: "Có ạ."
Kỷ Vân Hòa gật đầu: "Đem thêm mấy lò than đến nhé. Trời càng lúc
càng lạnh rồi."
Nha hoàn không đáp lại nàng, cho đến khi Trường Ý gật đầu. Nàng ta
mới cung kính rời đi.
Kỷ Vân Hòa hài lòng cầm chén lên, nàng nhìn Trường Ý ngồi đối diện
một cái, hôm nay y dường như đang bận sự vụ, trong tay vẫn cầm một bức
thư rất dài, nhíu mày đọc.
Cảm nhận được ánh mắt của nàng, đôi mắt y rời khỏi bức thư, nhìn về
hướng nàng, lại nhìn thấy nụ cười như có như không của nàng. Nàng cười
vừa ôn hòa lại điềm tĩnh, cảm xúc buồn phiền vì bức thư của y cũng dần
dần vơi đi, hai mày đầu giãn ra, đặt bức thư xuống.
"Có chuyện gì ư?" Y lạnh lùng hỏi.
"Không có." Nàng đáp "Chỉ là cảm thấy ngươi bây giờ càng lúc càng
uy nghiêm rồi, so với trước đây, biến hóa này, có thể lật tung trời đất. *"
(Nguyên văn:
天翻地覆 [thiên phiên đất phúc])
Mỗi khi nàng nhắc đến hai chữ "trước đây", tâm tình Trường Ý liền
không vui. Y hừ lạnh một tiếng, lần nữa cầm thư lên: "Đều nhờ nàng ban
cho."
Kỷ Vân Hòa cười cười, ngoan ngoãn ăn hết cơm, tựa như ở nhà nhàn
rỗi nói chuyện phiếm: "Nhưng dung mạo của ngươi vẫn đẹp mắt như vậy.
Thậm chí so với trước kia càng thêm hương vị thành thục rồi."
Ánh mắt đang tập trung vào những con chữ trên thư lần nữa rơi trên
mặt nàng.