Gió xuân thổi đến, mang theo nắng ấm cùng hoa xuân, tô lên mi mắt,
gò má nàng, khiến cho cột sống lạnh băng kiên cố của nàng từ từ tan chảy,
hóa thành một dòng nước mềm mại dịu dàng.
Kỷ Vân Hòa nhìn ánh lửa đỏ hồng, đột nhiên cười ra tiếng.
Đủ rồi, đủ rồi, những lời muốn nói cũng đã nói ra rồi.
"Đủ rồi......"