Sau đó, nàng mấy lần muốn tự tận, vừa kéo chăn ra y liền tìm đến, hóa
ra là như vậy!
"Ta không phải con rối của ngươi."
"Nàng không phải." Y chăm chú nhìn nàng, không hề chớp mắt "Nàng
là thú trong lồng."
"Ha......" Kỷ Vân Hòa đột nhiên cười một tiếng, ba phần bất lực, bảy
phần bi ai, "Trường ý, ngươi muốn dùng một đời ngươi để giam cầm ta ư."
Nàng nói xong, rốt cuộc y cũng trầm mặc.
Rất lâu sau đó, Trường Ý đứng dậy: "Ăn xong rồi thì gọi người đến
dọn." Y nói xong, xoay người bước ra ngoài bình phong.
"Đứng lại, ta vẫn còn một câu hỏi." Nàng gọi y.
Trường Ý xoay đầu.
"Người cá các ngươi có thể tái hôn không?"
Bàn tay trong tay áo hắc bào đột nhiên siết chặt thành quyền. Sắc mặt
Trường Ý trầm xuống, không đáp lời nàng, trực tiếp bước ra ngoài bình
phong, vừa khoát tay, lập tức giăng một cấm chế về hướng nàng.
"Aiz!" Lần này nàng chạy theo "Ngươi trả lời ta a!"
Nhưng mặc cho nàng đứng sau cấm chế gọi thế nào, Trường Ý cũng
thèm để ý nàng.
Gọi một hồi, nàng mệt nên ngồi xuống giường, bắt đầu tính toán, cũng
may nàng là một kẻ đoản mệnh, nếu Trường Ý có thể tái hôn, cũng không
phải là chuyện to tác gì, chỉ sợ rằng não của một tộc người cá đều không