điểu, có thể thấy được, nàng ta thực sự không hề liên hệ với bọn người của
Trường Ý.
"Chuyện đó muội cũng không có biện pháp gì, Tuyết Tam Nguyệt đi
rồi, muội cũng không có biện pháp trói Thanh Cơ đến phủ quốc sư cứu tỉ,
chỉ dựa vào bản thân, càng không làm nên trò trống gì. Muội chỉ đành quay
về cõi bắc với gã lừa trọc, sau đó ở bên này chờ đợi, nhìn người cá cùng
con lừa trọc kia kiến lập thế lực của mình, thu nhận những yêu quái lưu lạc
cùng ngự yêu sư phản đồ, sau khi tất thảy đã chuẩn bị xong, người cá đưa
muội đi tìm Thanh Cơ. Thanh Cơ đáp ứng một nguyện vọng của
muội......nàng ấy giúp muội dẫn dụ đại quốc sư từ phủ quốc sư đến cõi
bắc."
Kỷ Vân Hòa hỏi: "Thanh vũ loan điểu nếu lợi hại như vậy, vì sao
không cùng Trường Ý đến thẳng Kinh Sư, như vậy, nói không chừng có thể
náo loạn triều đình không có ngày tháng yên ổn."
"Muội cũng nói như thế a, gã lừa trọc cũng nói vậy, nhưng người cá
không chịu."
Kỷ Vân Hòa sững sờ.
"Người cá nói, y phải một mình, đưa tỉ đi."
Câu nói này dường như kéo nàng quay về đêm tràn ngập màu máu
cùng ngọn lửa kịch liệt đó, trong lúc nàng sắp chết chợt nhìn thấy Trường
Ý, y đưa nàng rời khỏi ngục giam chật hẹp, âm u kia.
Kỷ Vân Hòa rũ mắt.
Nếu như bảo đem cả đời này viết lên trên một tờ giấy, mỗi một tình
cảm sẽ thay thế một lời, vì vậy viết đến bây giờ, e rằng chưa có người nào
có thể khiến tờ giấy của nàng điểm lên nhiều nét mực như vậy.