"Thiên hạ này phụ ta, ta liền phải phụ thiên hạ! Có người tổn thương
ta, ta liền phải giết người đó! Ngự yêu sư Kỷ Vân Hòa kia! Chính là người
đầu tiên!"
Tựa như nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đứng trước mặt mình, Thuận Đức
công chúa dùng mảnh sứ vụn trên tay điên cuồng rạch vào rèm lụa trước
mặt, biết được bản thân rạch nát toàn bộ tấm rèm, nàng ta mới hung hăng
cắm mảnh vỡ vào cây cột, mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra.
Chu Lăng nhìn nàng ta, siết chặt quyền đầu: "Công chúa, ta giúp
người thực hiện nguyện vọng."
"Không, ta phải chính tay giết chết ả ta." Thuận Đức công chúa xoay
đầu, lộ ra con mắt lóe ra ánh sáng đỏ tươi như máu dưới lớp băng gạc, nhìn
chằm chằm Chu Lăng "Kỷ Vân Hòa bị luyện thành yêu quái, cho nên có
được sức mạnh vốn dĩ không nên có. Chu Lăng, ta cũng muốn, ta muốn sức
mạnh mạnh hơn ả ta." Nàng ta dừng chút, tiến về phía hắn "Ngươi cứu qua
ta, ngươi ở trong ngục giúp ta chắn đỡ ngọn lửa kia, ta cũng giống ngươi
vậy, linh hồn đều bị ngọn lửa thiêu rụi, Chu Lăng, ta chỉ tin ngươi, ngươi
phải giúp ta."
Chu Lăng lần nữa quỳ xuống đất, hành lễ nhận mệnh: "Vâng."
......
Sáng hôm sau, đại quốc sư đem một hộp cao dược đến, tiến vào trong
phòng Thuận Đức công chúa, vừa đi đến bên giường, nàng ta liền mở mắt,
xuyên qua lớp băng gạc, nhìn dung mạo trong nhiều năm qua chưa từng
thay đổi của hắn.
"Sư phụ."
"Ừ."