Thời điểm nàng và Khống Minh đang ngây ngốc không biết y muốn
làm gì, đôi môi Trường Ý phủ lên môi nàng!
Lại nữa!
Lại nữa rồi!
Kỷ Vân Hòa trừng mắt, đôi mắt kinh ngạc đến độ hận không thể lồi ra.
Túi đựng ngân châm trên tay của Khống Minh hòa thượng bên cạnh
"lạch cạch" rơi xuống đất, nhưng hắn vẫn không hay biết.
Đến khi nàng phản ứng lại, đưa tay đẩy y ra, nhưng nàng dùng hết sức
lực toàn thân vẫn không bì lại con gà to kia, Trường Ý một tay giữ lấy cổ
tay nàng, hoàn toàn chế trụ nàng.
Lúc này, giữa ngực y lóe lên ánh sáng màu lam lấp lánh.
Hình như ý thức được y muốn làm gì, Khống Minh hòa thượng đột
nhiên bừng tỉnh từ trong khiếp sợ, hắn quát lên một tiếng: "Ngươi điên
rồi!" Lập tức tiến lên trước muốn kéo Trường Ý ra nhưng hắn chưa kịp tiến
gần y, đột nhiên bị một sức mạnh cực lớn đẩy ra, lực đạo lớn đến độ khiến
hắn văng vào tường.
Đôi môi Trường Ý vẫn ôn nhu, dịu dàng như thế, ánh sáng lam luân
chuyển, từ lồng ngực hắn rời đến cổ họng, cuối cùng tiến vào trong miệng
nàng, vốn dĩ không để nàng có cơ hội phản ứng, viên châu màu lam đã biến
mất trong thân thể nàng.
Môi y vẫn lưu luyến bên môi nàng, một lúc sau mới rời khỏi.
Khống Minh từ trên đất bò lên, nộ khí bừng bừng: "Ngươi là một
người cá hỗn trướng*! Có phải là đầu óc bị hỏng rồi không! Ngoài kia đang