Kỷ Vân Hòa hiếm khi giận dỗi đáp: "Y là yêu quái, tuổi tác còn cao
hơn cả đầu y, một trăm tuổi này y chiếm tám phần! Ta vẫn còn nhỏ."
Trường Ý siết chặt nắm tay.
Lạc Cẩm Tang chê bai nhìn nàng: "Vân Hòa......biểu hiện của tỉ bây
giờ rất ấu trĩ."
Khống Minh hòa thượng đứng một bên lườm Lạc Cẩm Tang một cái:
"Ngươi còn dám nói người khác ấu trĩ?"
Lạc Cẩm Tang khắc chế: "Ta đang hòa giải, ta cảnh cáo ngươi đừng cố
tình gây chiến với ta nha."
"Cảnh cáo ta? Lạc Cẩm Tang, ngươi ấu trĩ tự ý rời khỏi cõi Bắc, ta vẫn
chưa tìm ngươi tính sổ......"
"Tính sổ gì hả, ta ở cõi Bắc thì ngươi chê ta, ta rời đi ngươi cũng trách
ta, ngươi vì sao cái gì cũng trách ta hả?"
Mắt thấy hai người họ bắt đầu muốn cãi nhau, Kỷ Vân Hòa có chút
ngây ngốc.
"Đủ rồi!" Cuối cùng vẫn là Trường Ý gánh lấy cái danh thành thục, y
nói "Muốn cãi nhau ra ngoài cãi."
Kỷ Vân Hòa nhíu mày: "Các ngươi đều đủ rồi! Không phải nói người
đưa thư vẫn đợi ở cõi Bắc sao! Có thể bàn chính sự được không!"
Màn tranh luận ấu trĩ kia cuối cùng cũng chấm dứt.
Kỷ Vân Hòa thở ra một hơi, tiếp: "Để ta gặp Lâm Hạo Thanh một
lần."
"Không được."