phải yêu, chỉ có thể nương thân trong cơn gió, không thuộc ngũ hành mà
thân thể của ngươi cũng vượt qua ranh giới của ngũ hành......"
Bạch y nữ tử vẫn mấp máy môi, nhưng giọng của nàng ta dần dần trở
nên mơ hồ.
Kỷ Vân Hòa đáp: "Ta nhanh phải tỉnh rồi, chuyện của thanh loan,
ta......"
Nàng lập tức mở mắt, trước mắt không phải trần nhà mà là gương mặt
của Trường Ý, gần trong gang tấc.
Trên môi vẫn còn độ ấm của y.
Ánh sáng lam đang ẩn dần trong lồng ngực nàng.
Y......lại đưa giao châu cho nàng rồi.
Kỷ Vân Hòa ngồi dậy, Trường Ý lùi về sau một bước, lẳng lặng nhìn
nàng, nàng cười cười hỏi: "Người bắt về rồi?"
Nghe nàng mở miệng nói chuyện, y mới định thần lại: "Ừm."
Hai người lúc này mới đối đáp được một câu, Khống Minh hòa
thượng hung hăng dẩy cửa tiến vào, hắn bước đến gần, giận dữ mắng
Trường Ý: "Ngươi vì sao lại để kẻ ngốc kia bắt Lâm Hạo Thanh! Vạn nhất
xảy ra chuyện......"
Trường Ý nhíu mày: "Ta không để nàng ta đi bắt."
Nhìn thấy Trường Ý bị quát, Kỷ Vân Hòa lập tức bĩu môi: "Thanh
loan ở đây, đương nhiên sẽ không có chuyện gì."
"Đương nhiên!?" Khống Minh xem ra rất giận rồi. Hung hăng trừng
mắt nhìn nàng "Chuyện không rơi trên người người cá, ngươi trái lại có thể