Kỷ Vân Hòa đáp: "Con thỏ nổi giận cũng biết cắn người, lần này hai
người quả thật quá ức hiếp người ta rồi."
Lạc Cẩm Tang lắc đầu: "Thế chúng ta chỉ còn cách đánh một trận với
họ thôi?"
"Không thể đánh." Giọng Trường Ý không to, chỉ nhàn nhạt nói ba
chữ, nhưng lại vô cùng kiên định.
Kỷ Vân Hòa gật đầu, phụ họa lời nói của y: "Nếu đơn thương độc mã
không có ai đấu lại Thanh Cơ, nhưng giữa hai bên giao chiến, nhất định sẽ
có thương vong, hơn nữa ý chí chiến đấu giờ đây của tộc ngự yêu rất cao,
không thể chính diện tương đấu. Trận chiến này nếu thắng rồi cùng lắm cõi
Bắc cũng chỉ được tạm nghỉ hai tháng, hai tháng sau kinh sư đến, băng
tuyết đã tan, đại quân triều đình lên bắc, cõi Bắc không thể tái chiến. Mà
nếu chúng ta thua......thì sẽ không có sau đó nữa."
"Vậy phải làm sao đây......" Lạc Cẩm Tang vội đến gãi đầu "Hay muội
lén lút trả Lâm Hạo Thanh về cho bọn họ?"
Khống Minh hòa thượng lại cười lạnh một tiếng, rốt cuộc cũng lên
tiếng mỉa mai: "Ngươi vẫn muốn làm gì nữa? Xúc phạm bọn họ lần nữa?
Lạc Cẩm Tang, ngươi có mấy cái mạng mới đủ cho ngươi dày vò đây?"
"Thế......thế......"
Trong phòng chốc chốc rơi vào trầm mặc. Kỷ Vân Hòa sau khi trầm tư
suy nghĩ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Trường Ý: "Hòa đàm đi." Nàng nói, "Ta
sẽ đi thuyết giải bọn họ."
Lời này vừa nói ra, căn phòng đột nhiên lại yên ắng xuống.
Lạc Cẩm Tang ngây ngốc nhìn nàng: "Hả? Hòa đàm? Thuyết giải? Tỉ
đi?"