Nàng hung hăng ném lưỡi băng trong tay xuống đất: "Ta vung đao
hướng đến kẻ hành hình ngoài lồng ngục, không phải với những kẻ khó
khăn mưu cầu sinh tồn."
Lời nàng vừa dứt, ánh mắt Trường Ý ngưng tụ nhìn nàng, bàn tay thả
lỏng, gió tuyết xung quanh lần nữa chầm chậm rơi xuống, rơi trên mặt mọi
người, tuyết nguyên một mảnh trầm tịch. Sau đó, sau lưng mọi người
truyền đến tiếng xì xầm.
Kỷ Vân Hòa nhìn Ân Ngữ: "Ta bắt Lâm Hạo Thanh không vì gây
chiến mà là vì không muốn gây chiến."
Ân Ngữ cũng nhìn nàng, khuôn mặt trông có vẻ yếu đuối nhưng đôi
mắt lại lộ ra vẻ lạnh lùng cứng rắn: "Bọn ta sẽ không lui." Nàng ta tiến
ngựa về phía trước, đi đến trước mặt nàng, hai ngựa đối mặt với nhau
"Thuận Đức công chúa nói, nếu không giao ngươi cho nàng ta, sẽ đem độc
Hàn Sương rải khắp nguồn nước trong thiên hạ."
Kỷ Vân Hòa sững sờ.
"Nàng ta không nhất định muốn giết những ngự yêu sư có mặt các
ngươi, nhưng nếu có hài tử song mạch mới sinh thì sao, thiên hạ lớn như
thế, ngươi làm sao cứu bọn họ đây?"
Kỷ Vân Hòa trầm mặc một lúc: "Ta không biết. Nhưng càng vì như
vậy, ta mới sẽ không thỏa hiệp với nàng ta. Nàng ta hôm nay có thể uy hiếp
ngươi giết ta, hôm sau càng có thể uy hiếp ngươi tự giết mình, có thể thần
phục nàng ta một lần, nhưng khát vọng vĩnh viễn là vô tận."
Lời nàng vừa dứt, vô số người trong trận bước ra, băng qua mười mấy
người cưỡi ngựa, Ân Ngữ xoay đầu nhìn......
"Ta nguyện ý gia nhập cõi Bắc."