không phải lối ra mà là một mặt đất kết băng, bị toàn bộ cây cối đông thành
tuyết trắng bao quanh.
Trên mặt đất bằng phẳng mọc lên những dải băng sắc nhọn, dải băng
nhấp nhô cao thấp không đều, tựa như có người muốn xuyên cả mặt đất này
lên vậy, khiến người khác trông thấy sinh ra cảm giác sợ hãi.
Cơ Trữ sợ sệt lui về sau lưng nàng: "Chúng......Chúng ta nếu không
quay lại đi?" Cơ Trữ hỏi nàng "Trong này hình như rất quỷ dị......"
A Kỷ gật đầu, đang muốn xoay người nhưng ma xui quỷ khiến lại
bước vào trong dải băng kia, đột nhiên người nàng khẽ dừng lại: "Đợi
chút." Nàng nói "Ngươi ở đây đợi ta một chút."
Nàng dùng lửa hồ vây một vòng quanh Cơ Trữ, khiến hắn phải đứng ở
giữa vòng, sưởi ấm cho hắn, bản thân cất bước tiến vào trong dải băng kia.
"A Kỷ......" Cơ Trữ khẽ giọng gọi, cũng không dám thở mạnh, sợ sẽ
kinh động đến gió tuyết xung quanh.
A Kỷ nhón chân từng bước bước vào, dường như đang dùng động tác
chậm rãi học múa vậy, đi về phía tâm đường tròn.
Nàng cúi đầu nhìn dải băng bên dưới, dưới khối băng rất dày kia,
dường như nhìn thấy một lớp vải đen, trên tấm vải ấy còn có thêu hoa văn
chìm, bước thêm một bước nhỏ, nàng nhìn thấy mái tóc bạc bị đông dưới
lớp băng trên dải băng kia, tiếp tục nhìn lên phía trước......
Đây là......
A Kỷ rốt cuộc hiểu ra, lớp băng bên dưới các dải băng này, cư nhiên
có một người nằm đấy?