Cho nên......lần vượt ngục này của bọn họ, sau khi đường ai nấy đi, lập
tức thất bại rồi sao?
Lô Cẩn Viêm cùng xà yêu lúc này cũng đang nhìn A Kỷ và Cơ Trữ
trong điện. Hai người bọn họ cũng sững sờ, Lô Cẩn Viêm quên cả việc
mắng người, bị ép cong gối quỳ xuống. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm
A Kỷ cùng Cơ Trữ: "Các ngươi......"
Cơ Trữ yếu ớt đáp: "Bọn ta gặp phải......người cá......"
Lô Cẩn Viêm ngẩng đầu, nhìn người cá cao cao tại thượng một cái,
thở dài lắc đầu.
A Kỷ hỏi: "Các ngươi làm sao lại bị bắt rồi?"
Nghe xong, trong lòng Lô Cẩn Viêm nổi lên một trận huyết hận, cuối
cùng nghiến răng nghiến lợi đáp: "Còn không phải con chó này ở trên
đường lại đánh nhau với ta ư......"
Không cần nghe tiếp, A Kỷ cũng hiểu rồi. Tầm mắt nàng rơi trên xà
yêu cùng Lô Cẩn Viêm đang quay qua quay lại một lúc: "Mạng của các
ngươi xung khắc thì không nhìn mặt nhau, đường ai nấy đi không được
sao?"
Xà yêu phiền muộn đáp: "Ta cũng muốn a."
"Con mẹ nó, ta cũng muốn a!" Lô Cẩn Viêm tức giận nói, "Ngươi câm
miệng cho lão tử."
"Sao ngươi không câm miệng đi?"
Nghe thấy bốn người thì thầm một trận, người cá lúc này mở mắt, y
vừa mở mắt, sĩ quan đứng bên cạnh liền mắng: "Im lặng!"