A Kỷ nghiêm túc nhìn Lô Cẩn Viêm, khẽ cười: "Đúng vậy, hình như là
vì tên của ta."
Mọi người sững sờ, chỉ xem như nàng đang hồ ngôn loạn ngữ, hồ đồ
mà thôi.
A Kỷ lại nhìn về hướng người cá rời khỏi, lúc này mới xoay đầu cùng
mọi người ra khỏi đại điện.