một kẻ trộm ư......
A Kỷ vẫn đang suy tư, Trường Ý bên cạnh cũng tự rót một bát trà cho
mình, uống một ngụm, vị đắng của lá trà tràn khắp khoang miệng, y nhìn
bát trà, tiếp tục hỏi: "Ồ, vậy khi nào tu thành được hình người thế? Hai đuôi
có thể gặp được cơ duyên nào đó luyện thành, ba đuôi vì đột phá nào đó?
Nhưng đến bốn đuôi, ngươi có thể kể rất nhiều câu chuyện tu hành của
mình đấy."
Dứt lời, đôi mắt lam của y chuyển đến trên người nàng.
A Kỷ bị ánh mắt lạnh lẽo này nhìn đến mấp máy môi: "Ta......" Rốt
cuộc nàng nói "Mắc tiểu......"
"Đi đi." Trường Ý đặt bát trà xuống "Quay lại rồi nói cũng vậy thôi."
A Kỷ đẩy bát trà ra, vội vàng chạy ra sau khách điếm. Nàng vừa rời đi,
chỉ còn mỗi mình Trường Ý ngồi trong đại đường, xung quanh ngoại trừ
tiểu nhị cũng không còn ai.
Tiểu nhị và chưởng quầy đưa mắt nhìn nhau hồi lâu, rốt cuộc, chưởng
quầy tiến lên phía trước, cười hỏi: "Tôn chủ......ngày trước đánh sang phía
nam có một chút trà ngon, có muốn ta đổi cho người không?"
Trường Ý xoay đầu nhìn chưởng quầy một cái.
Sau khi băng phong Kỷ Vân Hòa, y đã rất lâu không nhớ tướng mạo
của những người bên cạnh, bọn họ trong mắt y cũng chỉ là một gương mặt
mơ hồ, cũng không có gì khác nhau, chỗ bất đồng chỉ là kí hiệu trên người
bọn họ, là tùy tùng, mưu sĩ hoặc tướng quân của y......
Nhưng hôm nay, y lại nhìn rõ mặt của chưởng quầy này.