"Đợi đã." Sau lưng truyền đến tiếng thở hổn hển của A Kỷ. Nàng nói,
"Bây giờ bọn ta có thể rời khỏi cõi Bắc chưa?"
"Không được." Không hề do dự, y đáp "Trong thành cõi Bắc, các
ngươi có thể tự do hoạt động."
"Tại sao chứ?" A Kỷ không cam lòng "Ngươi có lí do gì để giữ bọn ta
lại chứ?"
Trường Ý lúc này xoay mặt đi, chỉ nói: "Hắn là đệ tử phủ quốc sư, cõi
Bắc phải giữ hắn lại, còn cần lí do gì sao?"
A Kỷ giận đến bật cười "Hắn là đệ tử phủ quốc sư, không sai, nhưng
ta không phải, ngươi giữ ta lại chính là cần có lí do đó!"
Nghe thấy lời của nàng, trong lòng Cơ Trữ chợt lạnh, chỉ yếu ớt nói:
"Lời cũng không thể nói như vậy......"
Nhưng lúc này hai người trước mặt vốn dĩ không thèm quan tâm đến
hắn. Trường Ý im lặng một lúc, chỉ đáp: "Ngươi ở cùng đệ tử phủ quốc sư,
hành tung khả nghi, giữ ngươi lại cũng là lẽ thường thôi." Nói xong, y
dường như không muốn nói nhảm với nàng nữa, cất bước rời đi. Hắn vừa
rời đi, bên cạnh xe ngựa bỗng xuất hiện vài kẻ áo đen vây quanh, bọn họ
đều đang nhìn nàng. Cũng không bắt, không mắng nàng, chỉ giám sát nàng.
A Kỷ nhìn bóng lưng xa dần của Trường Ý, lại nhìn những kẻ áo đen
trước mặt, mở miệng thì thầm mắt hai câu, chỉ đành dưới tầm quan sát của
bọn họ đưa Cơ Trữ quay về khách điếm xà yêu tìm cho họ.
Đến khi vào trong phòng khách điếm, Cơ Trữ mới dám khẽ mắng: "Vì
bức ngươi lộ ra rốt cuộc có bao nhiêu chiếc đuôi, suýt chút nữa đã giết chết
ngươi......Hừ......người cá này còn hung ác hơn quốc sư."
A Kỷ lườm Cơ Trữ một cái, không thèm đáp lời.