ngất lúc này cũng bị sức mạnh của dung nham làm rung chuyển, vô số
tuyết trắng xung quanh bị thiêu trụi sạch sẽ, lộ ra một mảng núi đen.
"Sao lại nghiêm trọng thế này?" A Kỷ sửng sốt "Trước đây cũng
không xuất hiện ở cõi Bắc ư?"
"Chắc là cách đây không lâu mới xuất hiện. Có thể là cùng một mạch
với đảo Lôi Hỏa ở ngoài biển, chỉ là không lộ ra mà thôi." Trường Ý nói
"Nàng quay về cõi Bắc tìm Khống Minh, bảo hắn sai ngự yêu sư cùng yêu
quái đưa bá tánh lập tức rời khỏi thành cõi Bắc."
"Rời đi đâu?" A Kỷ khẩn trương "Càng tiến về bắc càng hoang vu,
hơn nữa lại rất lạnh, ngự yêu sư và yêu quái có thể chịu được nhưng người
bình thường làm sao sống đây? Mà có nhiều người như vậy, rời khỏi thành
cõi Bắc, lương thực cũng không gắng gượng qua nửa tháng, đến lúc đó,
triều đình không tìm người gây phiền phức, cõi Bắc cũng tự rã. Tiến nam
càng khỏi nghĩ rồi. Thế lực triều đình tuy suy yếu, nhưng cũng có thể dễ
dàng giết một đoàn tị nạn chật vật của ngươi."
A Kỷ nói những lời này, lai hoàn toàn quên mất chuyện bản thân phải
chạy trốn.
Trường Ý nhìn nàng một cái bảo, "Ta không để bọn họ phải rời khỏi
cõi Bắc, đây chỉ là tạm thời."
"Tạm thời?" A Kỷ nhìn y "Ngươi ở lại đây làm gì?......"
Nàng nhìn ánh mắt kiên định của Trường Ý, đoán: "Chẳng lẽ, ngươi
muốn áp chế dung nham lập tức bạo phát này ư? Đợi dung nham tự rút,
ngươi có thể để mọi người quay về cõi Bắc?"
Trường Ý không hề phủ nhận.