Người cá nhìn nhìn nàng, hệt như nghe hiểu lời nàng nói, nhưng ánh
mắt không bộc lộ chút sợ hãi nào.
Nàng trầm mặc một lúc: "Nếu như có cơ hội, ta thật muốn thả ngươi
đi."
Đây không phải là lời trái với lương tâm, nàng là thật lòng thưởng
thức sự bền bỉ của người cá cứng đầu cố chấp này, cũng vì tình cảnh của y
mà đồng cảm, cũng như đồng cảm với một kẻ khác hệt như bản thân trên
thế gian này.
Trong địa lao một người một yêu cách nhau một lồng giam lẳng lặng
nhìn nhau, trầm mặc không nói lời nào, mà họ lại vô cùng hòa hợp không
có chút ngại ngùng.
Không lâu sau, Cù Hiểu Tinh đến tìm.
"Hộ pháp. Ai ya, hộ pháp của ta ai." Hắn đến rất vội, khiến cho người
cá trong ngục nhìn về hướng hắn. Khi bắt gặp ánh mắt của người cá, Cù
Hiểu Tinh không nhịn được mà cảm thấy rét lạnh, trong lòng vừa ngạc
nhiên vừa sợ, chỉ nói người cá bây giờ bị đánh thành bộ dạng này mà sao
sát khí trong mắt vẫn thập phần dọa người như thế. Hắn bước đến bên
người Kỷ Vân Hòa, thấp giọng nói bên tai nàng: "Tuyết cô nương bị bắt
rồi!"
"Ta biết." Nàng bình tĩnh đáp.
Cù Hiểu Tinh ngẩn người: "Cô đã sớm biết mà vẫn còn đứng ở đây
làm gì, không muốn nghĩ biện pháp cứu người hả."
Kỷ Vân Hòa mím môi: "Cốc chủ hạ lệnh để Lâm Hạo Thanh đi thẩm
vấn, ngươi muốn ta nghĩ biện pháp gì?"