Nếu nàng nhớ không lầm, trước đây......lúc nàng nhìn thấy nữ tử này,
nếu không phải bị nàng ta ẩn thân đánh lén, nàng cũng không bị bắt đến cõi
Bắc rồi? Một giấc vừa tỉnh, tại sao lại khác biệt lớn như vậy......
Chưa đợi nàng nghĩ ra nguyên nhân, một màn trước khi hôn mê chợt
hiện lên đầu nàng, nàng dùng sức mạnh của chín chiếc đuôi, chống đỡ kết
giới, bảo vệ người cá......
Chín chiếc đuôi!
A Kỷ vô thức sờ mông mình.
Không có đuôi, nhưng mà, nàng vừa sờ mặt mình......
Toi rồi, nàng khôi phục dung mạo thật của mình rồi. Người cá nọ......!
A Kỷ lập tức nhìn sang người cá, giờ đây cũng có thể lý giải vì sao
nàng vừa tỉnh dậy, ánh mắt phức tạp đầy thâm ý kia của người cá......nhưng
mà......
Nàng đẩy Lạc Cẩm Tang trước người ra: "Ờ, là thế này." Nàng nghiêm
túc nhìn nàng ta nói "Ta có lẽ là người mà các ngươi quen biết, nhưng
ta......không nhận ra các ngươi."
Lạc Cẩm Tang cùng Cù Hiểu Tinh lập tức ngẩn người.
A Kỷ lại xoay đầu nhìn người cá bên cạnh, trầm mặc một lúc, lại thở
dài: "Xin lỗi, liên quan đến quá khứ, ta đều quên rồi."
Bàn tay trong hắc bào của Trường Ý siết chặt thành quyền, nhưng
giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh: "Ta biết."