yêu sư như Kỷ Vân Hòa được, nàng chỉ có thể dựa vào sức mạnh của mình
để thu phục.
Năm đó Tuyết Tam Nguyệt đối với câu hỏi này của nàng chỉ đành gãi
gãi đầu:
"Không biết nữa, chỉ là...lúc gặp hắn ta đang bắt yêu quái khác a, hình
như là bất cẩn rơi vào địa bàn của hắn. Lúc ấy ta bị thương, đụng phải hắn
cứ nghĩ bản thân chết chắc rồi, không nghĩ đến hắn còn cứu ta."
Có được đáp án, Kỷ Vân Hòa kỳ thực có chút khó hiểu: "Hắn? Cứu
ngươi ư?"
Tuy rằng nàng không tiếp xúc nhiều với Li Thù nhưng nàng luôn có
trực giác, mèo yêu này kỳ thực không thích ngự yêu sư, thậm chí có thể
nói, hắn không thích con người.
"Vì sao lại cứu ngươi?"
"Ta cũng không biết. Sau này cũng hỏi qua, hắn chỉ nói một câu là
kháp tự cố nhân quy (vừa vặn trả lại cho cố nhân)." Tuyết Tam Nguyệt đáp
có mấy phần không nhẹ lòng "Đại khái ta giống như người quen trước đây
của hắn đi."
"Ồ? Chỉ vì như vậy mà hắn cam tâm tình nguyện theo ngươi về ngự
yêu cốc, làm nô lệ của ngươi? Hắn tự có địa bàn của mình, xem ra cũng
không phải là tiểu yêu đâu, khí chất cũng thuộc dạng cao quý lẫm liệt, thân
phận trước đây chắc chắn không đơn giản..."
"Ừm, vấn đề của ngươi ta cũng từng hỏi qua." Tuyết Tam Nguyệt
cướp lời nàng.
Cho đến hiện tại, Kỷ Vân Hòa vẫn nhớ vào ngày nắng ấm gió nhẹ,
gương mặt lạnh của Tuyết Tam Nguyệt khi nói những lời này, bộ dáng vô