Trong lòng Thuận Đức công chúa nổi lên niềm vui sướng điên cuồng,
nhưng tức thời một tiếng sấm xuân kinh động, Thuận Đức chỉ nhìn thấy đại
quốc sư đang trọng thương kia dần dần quay đầu lại.
Đôi mắt hắn phản chiếu rõ thân ảnh nàng.
Trong lòng Thuận Đức chấn kinh, chỉ thoáng cái vô số sức mạnh khắp
người của nàng ta bị hút trở về.
Thuận Đức muốn rút tay ra nhưng cho đến khi toàn bộ sức mạnh gần
đây bị hút cạn, lúc này mới có một cổ sức mạnh cực lớn nhắm thẳng vào
lồng ngực nàng ta, hung hăng đẩy nàng ra xa ba trượng.
Đôi chân trần giẫm trên bùn đất vụn nát, máu tươi chảy ra, dọc theo
nước mưa, chảy đến dưới chân đại quốc sư. Ánh mắt hắn thanh lạnh nhưng
không hề nhìn nàng ta.
"Nhữ Lăng, ngươi muốn quá nhiều rồi." Hắn nói "Quay về đi."
Đối với tính toán, âm mưu của nàng ta, hắn dường như nhìn thấu toàn
bộ nhưng cũng hoàn toàn không để tâm đến, sức mạnh tuyệt đối mang theo
xử phạt tuyệt đối.....
Thuận Đức ngây ngốc nhìn hắn, trong cơn mưa, thần sắc dần trở nên
xấu hổ: "Tại sao không giết ta?" Nàng hỏi "Ta phản bội ngươi, muốn mạng
ngươi! Vì sao không giết ta!"
Bước chân rời đi của đại quốc sư khẽ ngừng lại, lúc này mới đưa mắt
nhìn nàng ta một cái: "Trong lòng ngươi hiểu rõ."
Là vì gương mặt này.
Dù cho nó đã bị hủy rồi, nhưng hắn vẫn muốn cố chấp nghĩ cách chữa
trị cho gương mặt này của nàng, chỉ vì gương mặt này!