Thuận Đức chỉ cảm thấy có một cổ đau đớn từ trong tim muốn xé nát
toàn thân nàng ta ra, dọc theo huyết quản bò lên mặt nàng, khiến nàng đau
đến rên rỉ, nàng ta vô lực ngã nhào xuống, không ngừng lăn trên mặt đất.
Nhưng vết sẹo trên mặt lại hệt như một con sâu đang nhúc nhích, từ từ
đem những da thịt thối nát gồ ghề ăn mất, khiến gương mặt nàng ta trở nên
bằng phẳng hơn nhiều.
Đại quốc sư dường như không nghe thấy tiếng gào thét thống khổ của
Thuận Đức, trong mắt giống như nhìn thấy hi vọng nào đó, khe khẽ phát
sáng.
Cho đến khi tiếng thét của Thuận Đức dừng lại, vết sẹo trên mặt nàng
ta cũng biến mất đi một nửa. Nàng ta hệt như một con chó bị đánh đến bầm
dập đau đớn, bục trên mặt đất, thở hổn hển nặng nề.
Đại quốc sư ngồi xổm xuống, vén mái tóc rối tung của nàng ta lên, khẽ
vuốt ve gò má của nàng ta: "Thuốc này hữu dụng, lần sau đừng không
ngoan nữa."
Thuận Đức bục trên mặt đất, mồ hôi lạnh cơ hồ làm ướt đẫm xiêm y
bên trong của nàng ta, nàng xoay chuyển tròng mắt, vừa sợ hãi lại oán hận
nhìn đại quốc sư. Đại quốc sư cũng không nói lời nào nữa, cầm bát thuốc
cạn đem đi, hệt như lúc đến, chậm rãi ra khỏi tẩm điện của nàng ta.
Thuận Đức rất lâu sau mới bình ổn lại, cuối cùng từ dưới đất bò lên.
Nàng ta một tay ôm lấy lồng ngực, một tay siết chặt thành quyền, hô
hấp vẫn chưa kịp bình phục, nàng ta lấy ra trong ngực một viên đan dược.
Trong mắt phát ra sự điên cuồng cùng ác độc.
Nàng ta há miệng, nuốt xuống viên đan dược kia, lần nữa ngẩng đầu,
đan dược thuận theo cổ họng trôi xuống, trong dạ dày hệt như lập tức nổi
lên giông bão, trong mảng trời đất rung chuyển kia, nàng ta đứng dậy.