Nhìn thấy Trường Ý lại đem cá từ dưới biển lên, Cù Hiểu Tinh tránh
về phía sau: "Hai ngày nay đều là ta nướng cá, hôm nay ta không muốn
nướng nữa."
"Ngươi không nướng thì ai nướng?" Lạc Cẩm Tang đẩy hắn một cái,
Cù Hiểu Tinh chỉ đành nhận lệnh tiến lên phía trước. Lạc Cẩm Tang như
thường ngày hỏi Trường Ý, "Vân Hòa ở dưới thế nào rồi?"
"Ừm, vẫn rất tốt." Trường Ý đáp xong, tự mình tiến vào cánh rừng
phía trước.
Sau khi y rời đi, Cù Hiểu Tinh lúc này mới xoay đầu nói với Lạc Cẩm
Tang: "Hôm nay hình như tâm tình của y không tồi."
Lạc Cẩm Tang kì quái: "Không giống thường ngày sao?"
Cù Hiểu Tinh thẳng thắn đáp: "Thường ngày y để ý đến ngươi ư?"
Lạc Cẩm Tang bĩu bĩu môi, đột nhiên, nàng chỉ cảm thấy trên đỉnh đầu
lóe nên ánh sáng xanh, trong lòng cảm thấy quen thuộc, vừa ngẩng đầu
nhiều, khẽ ngạc nhiên. Lập tức cười rộ: "Thanh Cơ sao lại đến đây
rồi!......Ủa......" Nàng nheo mắt, cẩn thận nhìn kĩ trên không "Đó là......"
Trên trời, hai đôi cánh cực to có màu lông xanh bay ngang qua, nhưng
đôi cánh này thập phần kì quái, không xinh đẹp như trước đây Lạc Cẩm
Tang nhìn thấy, mà có chút không đồng đều, thậm chí bay trên trời còn có
chút chao đảo.
Đến khi bay gần hơn một chút, Lạc Cẩm Tang mới nhìn rõ người giữa
đôi cánh kia, đó......không phải là Thanh Cơ! Mà là một nữ tử mặc hồng y,
Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh mặc dù chưa từng gặp qua Thuận Đức, bọn
họ không quen nàng ta nhưng cảm nhận rõ được trận gió vù vù lao đến kia
chứa đầy sát khí.