"Ha......" Kỷ Vân Hòa cười, giọng cười hơi lạnh, mang theo cảm khái
cùng tang thương, "Thử nhìn nhân gian này trong sáu bảy năm qua, ai cũng
không biết vị trí năm đó của mình trong đại cục này là gì." Nàng nhìn Lâm
Hạo Thanh "Hóa ra ngươi và ta chẳng qua đều là một góc của bàn cờ này
mà thôi. Thế gian này vẫn là trò chơi của những nhân vật lớn."
Lâm Hạo Thanh ngẩng đầu nhìn nàng một cái: "Nhưng ngươi và ta
đều đã giết kẻ đánh cờ rồi."
Kỷ Vân Hòa thoáng trầm mặc.
Nghĩ ra càng cảm thấy mỉa mai.
Lâm Thương Lan mưu hoạch nhiều năm, cuối cùng đêm đó lại bị Kỷ
Vân Hòa và Lâm Hạo Thanh một tay mình nuôi lớn giết chết.
Lâm Hạo Thanh giết lão là vì tính cách âm hiểm bạc tình do lão dưỡng
thành. Mà Kỷ Vân Hòa lại dùng sức mạnh lão dạy nàng để giết lão.
Nực cười biết bao......
Cũng không biết giây phút lão chết trên tay Lâm Hạo Thanh, rốt cuộc
là cảm thấy hối hận hay là cảm thấy điều ước đã thành hiện thực......
"Vận mệnh trêu ngươi......" Rất lâu sau, nàng nói "Nhưng ta vẫn không
cách nào đồng tình Lâm Thương Lan."
"Ta cũng không đồng tình lão. Lão cũng không cần sự đồng tình của
chúng ta." Lâm Hạo Thanh nói như thế, chỉ là sau khi hắn nói xong, tầm
mắt lại chăm chú nhìn nàng "Nhưng ta cho rằng lão. Lão cả đời muốn bù
đắp sai phạm của mình, mong muốn cả tộc ngự yêu giành lại tự do, muốn
diệt trừ đại quốc sư, còn muốn thế gian này thái bình, con đường này của
lão, ta phải đi tiếp."