Bước chân Kỷ Vân Hòa không dừng lại, sống lưng thẳng tắp, dần dần
biến mất trong bóng đêm, giọng nàng dường như từ u tối truyền đến——
"Lo tốt chuyện của mình. Hôm nay cứ xem như ngươi chưa từng gặp
ta."
~Wattpad: Rosenychungchung~
PS: Hai tiếng rưỡi hoàn thành mục tiêu 4000 chữ rồi sẽ đi ôn thi~
Kỳ thực ta thấy mạch truyện lúc này quá nhanh rồi, cảm thấy không
hài lòng vì Thanh Cơ và Cơ Thành Vũ chết nhanh quá, những chương tiếp
theo cũng cảm thấy Cửu viết quá vội, lối viết mới này khiến ta cảm thấy
hơi nản T^T, những lúc cần nhanh không nhanh, những lúc không cần
nhanh lại quá đột ngột sơ sài (đây chỉ là ý kiến cá nhân, nên bất đồng ý kiến
xin đừng ném đá nhé ~ Cửu ra đến chương 107 rồi, mị vẫn chưa lết kịp
T^T, có lẽ do bận và một phần hơi thất vọng vì những diễn biến sau nên sẽ
lết chậm lại)