Lạc Cẩm Tang cúi đầu ảo não đi đến bàn bên, hai tay đặt trên bàn, vùi
đầu vào cánh tay, không lên tiếng.
Kỷ Vân Hòa thu liễm cảm xúc, nhìn Tuyết Tam Nguyệt: "Ngươi vẫn
muốn cứu thanh loan?"
Nàng nhớ rõ, lúc Li Thù huyết tế thập phương trận, thanh loan xuất
thế, Tuyết Tam Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ của thanh loan, sự lạnh lẽo cùng
tuyệt vọng trên gương mặt kia......Mà nay, nàng ấy lại cố tình từ hải ngoại
tiên đảo quay về để cứu thanh loan......
"Thanh loan không làm sai gì cả, Li Thù huyết tế thập phương thả
nàng ta ra, nàng ta lại ở trong ngự yêu cốc đưa ta đi, tính ra, cũng đã cứu ta
một mạng, ta chỉ là báo ân mà thôi......Nhưng vẫn không thể thực hiện
được. Cả đời này, đã nợ nàng ta một ân tình."
"Tỉ nói như thế......" Giọng Lạc Cẩm Tang buồn buồn từ bên bàn
truyền đến "Thế thì muội nợ nàng ấy, không phải càng nhiều hơn
ư......Muội vẫn còn ăn của người ta không ít bạc......" Nàng vùi mặt trong
cánh tay, giọng mang theo tiếng khóc nghẹn ngào.
Kỷ Vân Hòa không biết an ủi nàng ấy thế nào, chỉ đành thở dài: "Thế
sự trêu ngươi......"
Nàng muốn xuống giường, nhưng lúc ngồi dậy, bỗng nhìn thấy một
nam tử đang im lặng đứng trong góc phòng, mà dáng vẻ của người này cư
nhiên là......
"Li Thù?" Kỷ Vân Hòa ngạc nhiên không thôi, dung mạo hình dáng
của nam tử kia hệt như mèo yêu Li Thù đã từng huyết tế thập phương!
Nàng nhắm mắt, xoa xoa mi tâm, "Ta chắc không phải đang trong mơ......"
Tuyết Tam Nguyệt khẽ cười bên tai Kỷ Vân Hòa: "Không phải mơ, là
hắn."