"Có thể cứu được không?"
"Khống......Khống Minh nói vẫn chưa biết......" Cù Hiểu Tinh thở dài
"Kì thực hôm nay mọi người đều không muốn ta đưa y đến, nhưng người
cá nói......Bởi vì thời gian hiếm hoi, cho nên không muốn lỡ mất. Lúc y rời
khỏi thành cõi Bắc còn phải uống thuốc, nhưng không nghĩ đến......"
Kỷ Vân Hòa trầm mặc, nàng nhắm mắt lại, bàn tay bên người cũng
dần siết chặt thành quyền.
Nàng sao có thể không hiểu Trường Ý đang nghĩ gì chứ, nàng hiểu rõ
bởi vì thời gian gần hết rồi, cho nên tất thảy đều mang một ý nghĩa khác.
~Wattpad: Rosenychungchung~
Tim bổn tọa đau quá:(