Câu trả lời này hơi ngoài dự đoán. Cù Hiểu Tinh có chút khẩn trương
cắn ngón tay cái của mình, quan sát biểu tình của Kỷ Vân Hòa. Nhưng lại
thấy thần sắc của nàng vẫn như thường, không hề dao động, cơ hồ không
có chút đau khổ vì bị cự tuyệt, nàng tiếp:
"Ấn ký chàng cho ta, trong quy định của người cá bọn chàng đã xem
như là cưới ta rồi."
Cù Hiểu Tinh lại nhìn Trường Ý.
Trường Ý ngược lại hệt như là người bị cự tuyệt, y nhíu mày, mắt nhìn
chằm chằm mặt đất, im lặng, trầm tư hồi lâu: "Trong quy định của con
người thì không tính."
"Ta không phải là con người nữa."
"Nàng cũng không phải là người cá."
"Nhưng chàng là người cá, chàng hẳn vẫn theo quy định của người
cá."
Kỷ Vân Hòa đáp trả rất nhanh, Trường Ý nhíu mày càng chặt, y lại im
lặng hồi lâu, tiếp tục suy tư, hiển nhiên là không có cách nào để đáp lại câu
của nàng.
Mặt trời sắp lên cao, Cù Hiểu Tinh nhìn đến thậm chí có chút xót
thương người cá.
Hắn hiểu rõ, người có thể đấu võ mồm thắng Kỷ Vân Hòa, toàn thiên
hạ này, chẳng có được vài người. Đầu óc của nàng quá nhanh, miệng lưỡi
lại quá sắc bén, đấu khẩu với người cá thật thà này, thực sự là dùng dao mổ
trâu giết gà*.
(*Nguyên văn
小试牛刀 [tiểu thí ngưu đao])