Y dùng răng nanh sắc nhọn hơn con người của mình cắn chặt cánh
môi đang run rẩy. Cánh tay càng dùng sức ôm nàng. Giống như ôm lấy
ngọn lửa duy nhất của mình.
"Rõ ràng......là nàng thành toàn cho ta."
Lời thì thầm của y, rơi bên tai nàng.
Ánh nến hắt bóng hai người lên trên khung giấy của ô cửa.
Trong đêm tối vắng lặng, hai người ôm nhau trong phòng, hệt như tất
cả muộn phiền trên thế gian này không thể kinh động được đến bọn họ.
Nhưng thời gian vẫn rất giỏi sát phong cảnh, khoảng thời gian tươi
đẹp luôn trôi qua rất nhanh.
Kỷ Vân Hòa biết rõ sau khi trời sáng, Trường Ý vẫn còn vô số công
vụ phải giải quyết, cõi Bắc lớn thế này, người đến càng lúc càng nhiều, tình
thế càng lúc càng nguy hiểm, không có thời gian để họ nói chuyện nữ nhi
tình trường. Hơn nữa, nàng cũng có chuyện mình phải làm.
Cho dù sinh mạng của Trường Ý chỉ còn lại mười ngày cuối cùng.
Mười ngày này, bọn họ không chỉ là Kỷ Vân Hòa và Trường Ý, mà
còn là một ngự yêu sư và tôn chủ cõi Bắc, chuyện họ phải gánh vác cũng
không chỉ là yêu hận tình thù của bản thân, mà còn phải gánh vác tính
mạng của rất nhiều người.
Nàng lùi mấy bước, đưa tay, xoa đầu y: "Ta phải về biên giới rồi, ngày
mai lại đến, ta đã nói với Lạc Cẩm Tang và Cù Hiểu Tinh rồi, ba ngày sau,
chúng ta sẽ thành thân."
Trường Ý chớp chớp mắt, chuyện này cuối cùng cũng được kết luận
bằng thời gian cụ thể, y dường như mới tỉnh mộng: "Ba ngày?" Y nhíu