Dưới ánh nến, dung mạo của nàng trở nên mềm mại hơn thường ngày
rất nhiều, nàng nói những chuyện vụn vặt, trên môi luôn nở nụ cười cong
cong.
Trường Ý liền hiểu ra, nàng của bấy giờ, trong lòng cũng có cảm giác
đó của y. Y nhìn cánh môi mở ra rồi khép lại của nàng, nghe giọng nàng
nói, chốc chốc cảm thấy tim mình đập nhanh, y cúi thấp đầu, từ dưới hôn
lên đôi môi nàng.
Kỷ Vân Hòa ngơ ngác, kim trong tay hất lên, cư nhiên đâm lên cằm
của Trường Ý, Kỷ Vân Hòa muốn lùi về sau tránh đi, không muốn làm
Trường Ý bị thương, nhưng y vốn dĩ không hề để ý đến đau đớn nho nhỏ bị
kim đâm này.
Y một tay giữ tay nàng, một tay giữ lấy gáy nàng, dần dần hôn sâu.
Ban đầu Kỷ Vân Hòa vẫn muốn chống cự, muốn xem chỗ y bị đâm,
nhưng sau đó, cũng từ bỏ việc giãy giụa, phối hợp với Trường Ý, khiến nụ
hôn sâu kia tiếp tục kéo dài.
Ánh nến lay động kia, sáp nến không biết đã chảy bao nhiêu giọt, cho
đến khi hô hấp của Kỷ Vân Hòa rối loạn, y mới buông nàng ra.
Cánh môi của hai người đều đỏ mọng, nụ hôn sâu này khiến môi họ
sưng tấy.
Sau khi hôn xong, ánh mắt hai người trông càng ôn nhu hơn.
Họ chăm chú nhìn nhau......
"Trường Ý." Nàng phá vỡ trầm mặc trước, nàng muốn mở miệng,
Trường Ý lại dùng ngón tay đặt lên môi nàng, ngăn lời nàng lại.