Đây là lần đầu tiên Tuyết Tam Nguyệt nhìn thấy đuôi hồ sau lưng
nàng, nàng ta không có cách nào tưởng tượng nổi, rốt cuộc sau đó Kỷ Vân
Hòa đã trải qua những chuyện gì, mới có thể biến thành dáng vẻ như hôm
nay......
Hiển nhiên, Kỷ Vân Hòa cũng không cần nàng phải đồng tình.
Thậm chí......Những điều nàng chưa từng nghĩ đến, giờ lại trở thành
điều may mắn của bấy giờ, may mà từng trải qua những chuyện kia, mới có
thể vào lúc này, nàng có được một tia hi vọng cứu sống được Trường Ý.
Lửa hồ đen trong tay nàng dần dần làm tan chảy lớp băng kiên cố,
lòng bàn tay nàng càng lúc càng áp sát lồng ngực của Trường Ý, ánh sáng
bị Lâm Hạo Thanh khống chế cũng theo tay nàng dần dần tiến vào, từng
bước một càng tiến gần đến cơ thể Trường Ý.
Trong lúc ánh sáng càng lúc càng tiến gần, sắc mặt của Li Thù càng tái
nhợt hơn, sau đó dần dần lộ ra những dây leo quấn quanh dưới da mặt.
Hắn vốn không phải là người, hắn là di vật của Li Thù dùng cỏ Xà Vĩ
quấn lại, dùng khí vị ấy để hình thành hình người.
Linh khí của cỏ Xà Vĩ bị rút ra, thứ lưu lại trên người Li Thù, chẳng
qua cũng chỉ là một vài dây leo khô héo mà thôi.
Tuyết Tam Nguyệt chỉ nhìn thấy dáng vẻ chăm chú tan chảy băng
cứng của Kỷ Vân Hòa, quá trình vô cùng thuận lợi, nàng không bận tâm
quá nhiều, vừa quay đầu nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy "tưởng niệm" của
mình giờ đây đã trở thành một mảnh dây leo khô héo.
Ánh mắt nàng thoáng tối sầm, nàng nhìn vật ở giữa......bị từng sợi dây
leo cỏ Xà Vĩ quấn lấy, là ngọc bội màu đỏ do li Thù để lại.