đồng hồ, sau khi đường nhựa đã hoàn thành thì chỉ cần năm phút
xe máy là đi qua. Xây cầu làm đường vốn là việc tích đức thế nhưng
hết lần này đến lần khác lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra …
“Ngô Thủy Căn! Thằng nhãi con mày muốn chết à!”
Đội trưởng Trương hai má giật giật lao tới phía trước xe ủi.
Chỉ thấy một chiếc Mazda 6 màu đen, cửa kính đã bị lưỡi ủi làm vỡ
nát còn lái xe gục xuống vô-lăng, trên mặt có vết máu. Trương ca
thầm kêu một tiếng vạn hạnh, răng cưa của xe ủi kia thiếu chút nữa
đã chạm vào đầu lái xe rồi. Nếu thật sự chạm vào, đầu lìa khỏi cổ,
đến lúc đó dù có là thần tiên cũng không cứu được. Hắn để tay
trước mũi người bị thương, cảm giác được hơi thở mỏng manh, tảng
đá treo ở trước ngực liền biến mất. Thở phào một cái, hắn lập tức
xoay người lại hướng về phía người điều khiển xe ủi kêu gào: “Ngô
Thủy Căn, mày con mẹ nó còn ở đó ngây ra làm gì? Mau xuống
đây!”
Cửa xe mở ra, một thiếu niên đầu tổ quạ bước xuống.
“Trương ca … Người này chưa chết a?”, Ngô Thủy Căn khẩn trương,
cào cào vài cái trên đầu. Đầu tổ quạ lập tức trở thành đầu chổi
cùn.
(theo qt nó là kiểu đầu bút lông bị tòe, ta không biết gọi thế
nào nên gọi là đầu chổi cùn)
“Còn thở, mày mau gọi xe cấp cứu!”