giống như một đoàn lưu dân kinh hoàng phải mở đường máu bằng
nỗ lực tuyệt vọng cuối cùng để sống cho qua ngày sao?”
“Câm miệng! Ngươi nói dối!” Nghe thấy thế, Thiệu không
nhịn nổi nữa, suy cho cùng trong cơ thể này cũng là hồn phách của
con cháu dân tộc Tiên Ti kiêu ngạo, quả thực không thể chịu nổi
việc Vạn Nhân bôi nhọ công lao to lớn của tổ tiên mình. Trên đầu
hắn nổi đầy gân xanh.
Bằng vẻ mặt thương hại, Vạn Nhân lắc đầu với Thiệu: “Ngươi
nghĩ vì sao Tự để lại đầu mối dẫn tới động Dát Tiên? Y gửi gắm hy
vọng lên một kẻ vừa ngu ngốc vừa cố chấp như ngươi, có nên gọi là
‘kẻ trí tính nghìn điều mà vẫn có điều sơ suất’ không?”
.
(1) Một câu thơ trích trong bài dân ca “Sắc Lặc ca” lưu truyền
trong dân tộc Tiên Ti thời Nam Bắc triều. Sắc Lặc là tên một tộc
người sống ở Sóc Châu (nay là phía bắc tỉnh Sơn Tây) thời Bắc Tề.
Hán Việt:
Sắc Lặc xuyên, Âm Sơn hạ
Thiên tự khung lư, lung cái tứ dã
Thiên thương thương, dã mang mang