Cách nhìn nhận đơn giản nhất là coi “bên táo” là văn hóa phương Tây,
“bên cam” là văn hóa phương Đông. Tây thẳng thắn, Đông vòng vo. Tây cá
nhân, Đông cộng đồng. Tuy nhiên, có phải những bức minh họa bên táo
thực sự đậm chất phương Tây không? Bên cam phương Đông? Hay cách
nhìn đó lấn át sự thật?
Thế giới phương Tây gồm nhiều nền văn hóa đa dạng đến mức khó tìm
ra điểm chung. Thế giới phương Đông càng đa dạng hơn, tìm ra điểm chung
giữa các văn hóa từ Nhật đến Nepal là việc tham vọng đến điên cuồng.
Văn hóa của nước nào cũng có chút chất kiến, chút chất ong. Nếu “Văn
hóa con ong nguyên chất” xếp hẳn vào bên trái thước đo của tôi (số một),
và “Văn hóa con kiến nguyên chất” xếp hẳn vào bên phải (số mười) thì văn
hóa Mỹ là số hai, văn hóa Việt Nam là số tám. Văn hóa Ý có nhiều khía
cạnh khá “kiến”, văn hóa Nhật thì khá “ong” (số sáu và số bốn). Nga
nghiêng một chút về bên kiến. Singapore nghiêng một chút về bên ong. Úc
thì ong lắm, Thái thì rất kiến…
Ít nhất hiện giờ là như vậy. Nhưng không văn hóa nào đứng yên một chỗ.
Xu hướng chính trong các nền văn hóa thế giới là chuyển từ kiến sang ong.
Nên nhớ rằng, nhiều nền văn hóa ngày nay rất “ong” thì ngày trước đã
“kiến” hơn nhiều. Cách đây mấy trăm năm, các gia đình người Anh luôn ăn
chung, dùng chung một chiếc dao. Mối quan hệ phức tạp hơn nhiều.
Điều dẫn đến sự thay đổi là công nghệ. Nhờ sự phát triển của công nghệ -
đặc biệt là cách mạng công nghiệp - các mối quan hệ thời xưa là bắt buộc
(dựa vào nhau mà sống), thời nay là “tùy ý” (dựa vào nhau tùy thích). Công
nghệ cho phép mọi người sống độc lập mà không chết đói.
Gần đấy, tôi thấy văn hóa Việt Nam đã “ong” đi một chút, cũng như các
văn hóa Trung Quốc, Hàn Quốc, Ân Độ, Thái. Không phải tình cờ mà phim
ong rất thành công ở thị trường kiến (và trường hợp ngược lại thì tương đối
ít). Đơn giản, mùi ong hấp dẫn con kiến. Hỏi 100 học sinh Việt Nam: “Nếu