Nguyên Hùng
Người Bình Xuyên
THEO KHÁNG CHIẾN
Chương 25
XỬ BA NHỎ NGUYỄN BÌNH NỔI TIẾNG
CẢ TỬ TỘI LẪN CHÁNH ÁN ĐỀ LÀ HẢO HỚN
Tây cố sức đánh bật vòng đai bộ đội đóng ở ngoại thành.
Hai Vĩnh bàn với ông Tám:
- Tây mà chiếm lại Chánh Hưng thì nó lột da mấy cha con mình đóng giày.
Mình chỉ có nước đánh tơi tới thôi.
Ông Tám cũng thấy trước như vậy nên đã chuẩn bị đâu đó xong hết, chỉ hô
một tiếng là tất cả xuống ghe chống vô Rừng Sác. Tiếng hô đó là trận đánh
đồn Ông Vĩnh, xã Chánh Hưng. Hai quận Nhà Bè và Cần Giuộc đều bị
chiếm, không thể đóng quân trong xã Chánh Hưng được nữa. Thế là tất cả
rút lui có trật tự. Sông Soài Rạp dập dìu tàu tuần, băng qua sông là chuyện
“giảm kỷ”, nếu không cũng là chuyện “bạc đầu”. Chiếc chài binh công
xưởng đành phải bỏ lại sau khi gỡ máy từng bộ phận đưa xuống các ghe
nhỏ qua sông theo kiểu du kích, tàu tuần vừa khuất dạng là cắm đầu chèo
một mạch như chạy đua với tử thần.
Đầu năm 1946, bộ đội Bình Xuyên lần lượt rút khỏi Sài Gòn, theo sông
Lòng Tàu hoặc Soài Rạp vô Rừng Sác. Nhóm Ba Dương, Năm Hà đóng
vùng Phước An, Phước Thọ, Vũng Gấm thuộc huyện Long Thành; còn Hai
Vĩnh và gia đình bên vợ đóng đô ở núi Nứa, Bà Trau, một cù lao nằm giữa
Bà Rịa và Vũng Tàu. Công việc đầu tiên của Hai Vĩnh là đắp nền cất trại
chuyển máy từ dưới ghe lên lập binh công xưởng sản xuất lựu đạn. Vùng
núi Nứa dân chúng hầu hết theo đạo ông Trần. Đây là một nhánh của Phật
giáo nhưng biến dạng, với những đặc điểm là đàn ông cũng để tóc dài như
đàn bà, khó phân biệt nam nữ nếu ta chỉ nhìn sau lưng. Có lần Tây nhảy dù
xuống đây, thấy toàn đàn bà, bọn lê dương khoái chí ra sức đuổi bắt. Đến
chừng tóm được một đầu tóc, thì mới thấy giai nhân hóa thành “đực rựa”.
Ngoài chuyện để tóc, ngôn ngữ ở đây cũng có nhiều biến dạng, đường gọi