Gòn có một bản nhạc được phổ biến rộng khắp như bài “Tăng-gô si-noa”,
tức bài Hà nhật quân tái tai. Đi đâu cũng nghe con nít nghêu ngao nhại:
“Tóc em dài sao em không uốn? Tốn bao nhiêu anh trả tiền cho…”. Một
bản khác cũng được mến mộ đó là bài “Mùa thu trên đảo Kinh Châu” mà
trẻ con cũng đổi lời “đành lặt lìa cái tay, đành lặt lìa cái chân”, có lẽ để chế
nhạo bọn Pháp thất thế mất hết tay chân bộ hạ.
Báo chí thân Nhật dành một góc trang tư đăng bài học chữ Nhật “để bạn
đọc có thể cắt và đóng thành tập”.
Tại chợ Bến Thành, dãy dưới đồng hồ, bạn hàng bán giày dép người nào
cũng có một quyển sách loại bỏ túi dạy tiếng Nhật. Đầu này một cô học
đếm: I chi, ni, xăn, xư… đầu kia một ông học xã giao buôn bán: “Nippon
takuxăn yôtô (Nhật Bổn tốt lắm).
Trong khi đó thì tại trại Ông Dèm (11 ème RIC tức Trung đoàn 11 bộ binh
thuộc địa), trại lính tập (5 ème RTA tức Trung đoàn 5 pháo thủ Annam) bọn
sĩ quan cùng binh sĩ Pháp bị giam như là tù binh.
Nhưng lá bài quan trọng của phát xít Nhật chính là nội các Trần Trọng
Kim. Danh sách nội các được báo chí, đài phát thanh công bố và giới thiệu
thành phần các bộ trưởng và thứ trưởng. Toàn là trí thức và nhân sĩ tên tuổi
trong nước. Đây là một loại Chính phủ quân chủ lập hiến vì trên chóp bu là
Bảo Đại. Trong số trí thức và nhân sĩ hợp tác với Nhật có một ít đã được
những người làm cách mạng liên lạc trước. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nắm
chức thủ lãnh Thanh niên Tiền phong. Đây là một thắng lợi quan trọng của
Xứ ủy Nam kỳ. Nhật muốn có một đoàn thể thanh niên hùng mạnh làm hậu
thuẫn, nhưng chúng chưa làm được Sáu Giàu đề nghị bác sĩ Thạch xung
phong lãnh trọng trách này. Bác sĩ Thạch có người bạn Nhật là nhân sĩ I-da,
I-da mắc chứng nan y là bại liệt quả thận, trị nhiều nơi không hết, bác sĩ
Thạch chữa ông ta hết bệnh. Từ chỗ mang ơn, I-da trở thành bạn thân của
bác sĩ. Khi nghe bác sĩ ngỏ ý muốn cộng tác với Chính phủ Trần Trọng
Kim, I-da vui mừng “nói vô” với thống đốc Mi-nô-đa (thay Hốp-phen đang
bị nhốt ở trại Ông Dèm). Sau khi hội kiến với bác sĩ Thạch, Mi-nô-đa bổ
nhiệm bác sĩ Thạch làm thủ lãnh Thanh niên Tiền phong. Không bao lâu từ
Sài Gòn đến lục tỉnh, từ thành thị đến thôn quê, đâu đâu cũng có các đoàn