nghèo rớt mồng tơi…
Bảy Rô cười nhạt:
- Đâu có chuyện đó mậy! Khẩu súng này, Năm Tửu Bà Quẹo cho tao, dặn
kỹ: “Súng này là để trừ gian diệt bạo”. Nếu mày “đi hát” thì nó sẽ “khử”
mày trước.
Chín Mập lắc đầu:
- Bảy Rô bây giờ khác Bảy Rô trước quá!
Bảy Rô cười lớn:
- Phải khác chớ mậy! Bốn năm ở đại học Khám Lớn, ngày đêm kề cận các
tay làm quốc sự, cũng “bỏ bụng” được chút đỉnh chớ bộ!
Nhóm Ba Dương bỏ hãng đóng tàu Ni-chi-năn để về Tân Quy lo “chiêu mộ
binh mã”. Chủ hãng Nhật đã bỏ đi mất khi hay tin Nhật hoàng đầu hàng.
Cũng “ngộ” là lúc ấy, không ai nghĩ tới chuyện ăn cắp gỗ súc như trước.
Mối bận tâm duy nhất của các nhóm giang hồ là cướp súng Nhật để phô
trương lực lượng. Chín Mập lẻn vô hãng dệt bên kia bến đò ăn cắp ba mươi
súng Mút chở đầy tam bản về cầu Rạch Đỉa. Nhà Ba Dương lúc đó biến
thành tổng hành dinh bộ đội Ba Dương.
Nhóm Tám Mạnh chiếm hãng A-ta-ka của Nhật cướp súng. Hãng này ở kế
Sở Thùng, dựa bờ Rạch Ong chứa súng đạn cho hải quân. Một đêm đi chơi
về khuya. Chín Phải trông thấy một xe nhà binh Nhật tuôn hàng xuống
sông, dưới dạ cầu Rạch Ong, gần cổng hãng Ni-chi-năn. Anh nghi Nhật lén
giấu võ khí thay vì nạp cho Đồng minh. Theo lời kể lại của anh, ông Tám
cho thợ lặn tới mò. Thợ lặn Năm Cần Thơ trổ tài trong hai tiếng đồng hồ,
từ ba giờ khuya tới năm giờ sáng, đem về cho bộ đội Tám Mạnh 11 súng
Mút, một Mi, một FM và một súng lục.
Nhóm Mười Lực, Bảy Môn ở Thủ Thiêm cũng mướn thợ lặn mò súng. Soái
hạm La-mốt Pic-kê (Lamotte-Picquet) bị máy bay Đồng minh đánh chìm
trên sông Cát Lái là một kho súng không thể bỏ qua được. Rồi chiếc máy
bay hai lườn B.28 “Libêrato” của Anh bị phòng không Nhật hạ tại cống
Thủ Thiêm đêm 5-5-1944 cũng rất hấp dẫn với bốn khẩu đại liên “Trây-dơ”
(13 ly 2).
Nhờ thợ lặn kiêm luôn thợ đúc tài giỏi, nhóm Mười Lực, Bảy Môn làm